Bạn thân
Người miền Nam có những món ăn bình dân hay còn gọi là những món ăn của người nghèo, những người sống ở vùng thôn quê. Những món ăn đó có thể tạm gọi là hương đồng cỏ nội.
Nếu ai đã từng sống ở miền Nam trước 1975 và có dịp vào vùng thôn quê thì sẽ thấy người dân ở vùng thôn quê sống dựa vào thiên nhiên rất nhiều. Nếu nấu một nồi canh chua thì người dân thôn quê lấy lá me để thay thế vị chua.
Những rau cải mọc ngoài thiên nhiên mà không cần phải trồng trọt như cải trời, rau muống nước, rau má. Những loại rau này mọc rất nhiều, chỉ cần hái vào để nấu ăn hoặc làm sinh tố để uống.
Dĩ nhiên làm sinh tố để uống thì chỉ có rau má thôi. Có thể nói rằng sinh tố rau má không phải ai cũng uống được. Rau má hái vào, rửa cho sạch và bỏ vào máy quay sinh tố, bỏ vào cái vỉ lọc để bỏ xác rau má mà chỉ lấy nước thôi. Sau đó bỏ một tí đường, một tí đá để nước rau má lạnh, ngọt với mùi vị của rau má, sẽ giúp người uống cảm thấy dễ chịu dưới thời tiết nóng và ẩm của Việt Nam.
Rau má còn có thể nấu canh với chả cá thác lác. Đây là món ăn thuần túy của người miền Nam. Chả cá thác lác vừa dai, giòn và vị rau má hơi nhẫn nhẫn làm cho người ăn cảm thấy thú vị để thưởng thức món ăn dân dã.
Rau muống nước còn gọi là rau muống đồng. Loại rau muống này mọc ở những nơi có nước và cứ lan ra như cỏ. Khi ai đó hái rau muống xong thì những cọng rau muống già tiếp tục đâm chồi để lan ra nơi khác. Rau muống nước thì dùng rất nhiều món ăn thú vị cho người lẫn cho thú vật.
Rau muống nước được chẻ thành những cọng rau muống nhỏ, cong để ăn với bún riêu hoặc với mắm kho nước. Món mắm kho nước chỉ có người miền Nam ăn. Ăn mắm kho nước ngoài rau muống còn có những thứ rau khác, trụng vào mắm kho thật nóng để ăn, bỏ tí ớt và chanh, tạo ra một món ăn ngon miệng của người thôn quê.
Rau muống già được dùng để cho heo ăn. Dĩ nhiên thời trước 1975, ở thành phố có những người nuôi heo ở nhà, lấy thức ăn dư thừa từ nhà hàng, mua cám bỏ vào để cho heo ăn. Đây cũng là hình thức nếu dưới cái nhìn thời đại là sử dụng tối đa những vật phế thải của thức ăn cho những việc khác hữu ích thay vì bỏ, làm phí phạm và ảnh hưởng đến môi trường. Dĩ nhiên những người ở thành phố trước năm 1975 chỉ nhìn vấn đề ở dạng tạo ra thêm tiền để sống chứ không nhìn vấn để ở dạng tái sử dụng vật phế thải.
Cải trời được chọn cái tên đúng nghĩa của nó. Đây là loại cải mọc ngoài trời, tự nhiên, không ai trồng. Loại cải này hái vào nấu canh ăn rất là ngon. Khi nói nấu canh cải trời thì ngon nhất vẫn là nấu với chả cá thác lác. Vì là loại cải mọc ngoài hoang dã cho nên ai cũng có thể hái để làm thức ăn xanh cho những buổi ăn mà không cần phải mua.
Cải trời khi già thì lên bông, thành hột và tiếp tục mọc ra, lan tràn ở mọi nơi vì hột cải trời nhẹ, gió sẽ đưa hột đi khắp nơi. Rau má cũng vậy. Nếu ai đó trồng rau má ở một góc vườn nào đó thì vài năm sau, ở một góc vườn khác, rau má cũng mọc ra bởi hột rau má do gió đưa đi nơi khác. Rau má là loại dây bò, khi trồng thì chúng cứ lan ra rất nhiều chỗ. Rau muống nước cũng vậy, cứ mọc và lan ra, không cản được. Ở Mỹ, một số tiểu bang đã cấm trồng loại rau muống này vì dễ bị làm nghẹt hệ thống dẫn nước vì rễ rau muống nước cũng như rau muống có thể cản sức nước cần phải thoát. Sự khác biệt giữa rau muống nước và rau muống rẫy là rau muống nước sống không cần đất trong khi đó rau muống rẫy cần đất và không cần nhiều nước.
Hy vọng lá thư này đem lại hình ảnh của những ngày xưa ở vùng thôn quê Việt Nam. Ngày nay, với tình trạng ô nhiễm môi trường tại Việt Nam do sự lãnh đạo bất tài, hèn với giặc ác với dân của thái thú thời đại đãng (viết sai dấu cho đúng bản chất) cộng sản Việt Nam đã làm cho một người ở thôn quê nói rằng “câu trời sinh voi sinh cỏ đã không còn giá trị nữa. Bởi ngay cả cỏ không có để mà ăn thì làm gì có chuyện trời sinh voi sinh cỏ được”.
Trần Thị Lan Anh
Tháng 6 năm 2023 (Việt lịch 4902)