Kể từ khi mạng lưới điện tử toàn cầu được thiết lập thì cuộc cách mạng thông tin bùng nổ. Các công ty kỹ thuật điện toán nhảy vào khai thác thị trường tạo nên Facebook, Twitter, instagram, snapchat, Youtube, Tik Tok…. Dĩ nhiên, khi thực hiện thì các nhà sáng tạo đều nghĩ đến mục đích tốt cho người sử dụng. Nhưng khi đi vào thực tế mới biết là tai họa chỉ vì khoa học đã không có triết học hướng dẫn và các kỹ sư điện toán không phải là những người đọc và biết về lịch sử con người, văn hóa và xã hội để có ưu tư về đạo đức.
1. Tư tưởng, Tự nhiên và xã hội thống nhất
Khi con người biết suy nghĩ (tư tưởng) thì từ đó phát minh ra những tiến bộ khoa học, kỹ thuật tạo nên văn minh nhân loại ngày nay. Nhưng con người không thể sống đơn độc với thiên nhiên nên kết thành xã hội. Xã hội (quốc gia) loài người cần khai thác thiên nhiên để sống. Quy luật của thiên nhiên (tự nhiên) chi phối đời sống con người và xã hội. Quan trọng nhất là yếu tố thời gian và không gian.
Con người sống trong xã hội qua sự kết hợp làm ăn, thương mại, phát triển kinh tế, văn hóa… tất cả nhờ sự thông tin, liên lạc. Sự tiếp xúc giữa người và người đòi hỏi niềm tin. Không có sự tin tưởng thì không có sinh hoạt xã hội nào tồn tại mà chỉ gây ra chiến tranh.
Ngày nay chúng ta sống trong xã hội dân chủ, hiến pháp cho phép con người được “tự do ngôn luận” nhưng các nhà sáng lập hiến pháp đã không quan tâm đến triết học để suy nghĩ cho tường tận mà tin vào tôn giáo để đặt niềm tin nơi thượng đế (in the God we trust) quên rằng con người bị Thiện-Ác chi phối.
Cũng là “tự do ngôn luận” nhưng nếu người tốt sử dụng thì kết quả tốt. Nhưng nếu kẻ xấu sử dụng thì “tự do ngôn luận” trở thành phương tiện phá hoại xã hội.
Các nhà sáng lập nước Mỹ đều nghĩ rằng con người sẽ tôn trọng pháp luật. Kẻ (ác, xấu) vi phạm luật sẽ bị trừng phạt và viễn tượng tự do, dân chủ giúp con người thăng tiến (làm giàu) thì mọi người sẽ tránh xấu, làm tốt. Hơn nữa cơ cấu tam quyền phân lập, quyền tự do báo chí, giáo quyền và chính quyền phân lập sẽ đem lại thịnh vượng và dân chủ cho con người và xã hội.
Nhưng họ quên rằng con người sống trên trái đất (thiên nhiên) bị chi phối bởi quy luật của tự nhiên: thời gian và không gian. Và ngay cả tôn giáo cho dù đứng riêng biệt với chính quyền thì cũng từ con người mà ra. Hệ thống chính trị, sinh hoạt chính trị cũng do con người quyết định.
Nếu một người có thể làm tốt (xây dựng) hôm nay và làm xấu (phá hoại) hôm sau. Điển hình là các đấng sáng lập tôn giáo Đông-Tây đã kêu gọi con người sống thiện, hòa bình, yêu thương nhau…mà sau hàng thế kỷ con người vẫn còn sống trong tranh chấp Thiện-Ác.
Để sống Thiện phải tu dưỡng, khó và lâu, đòi hỏi sự kiên nhẫn. Để sống Ác thì có nhiều quyến rũ, dễ thực hiện, nhanh và rộng (mọi lãnh vực) vì bạo lực dẫn đến quyền uy và lợi nhuận.
2. Khoa học, đạo học, sử học thống nhất
Một trong những đặc tính của con người là biết tu sửa; qua kinh nghiệm, bài học lịch sử con người có thể sửa đổi để tiến bộ nhưng cũng đã có trường hợp lịch sử tái diễn vì sự ngoan cố, u mê của con người.
Kiến thức của loài người đem lại văn hóa, giáo dục, tôn giáo, triết học và khoa học. Đời sống, giao tiếp sinh hoạt xã hội tạo nên văn hóa, giáo dục để lưu truyền kiến thức cho thế hệ sau. Tôn giáo xuất hiện để giải thích những hiện tượng mà con người không giải thích được. Triết học là hệ thống lý luận dựa trên nguyên tắc để giải quyết các biến cố trong đời sống. Triết học dẫn đến toán học và khoa học. Khoa học dẫn đến các ngành kỹ thuật. Kỹ nghệ điện toán dẫn đến mạng xã hội.
Tuy nhiên khi khoa học kỹ thuật tiến quá nhanh, văn hóa, kinh tế, giáo dục… không bắt kịp vì sự phát triển của các quốc gia trên thế giới không đồng đều. Hệ thống chính trị, kinh tế khác biệt cũng khiến cho việc sử dụng mạng xã hội trở nên bãi chiến trường không biên giới.
Khi các kỹ thuật gia (kỹ sư) tại các nước tân tiến phát minh ra mạng xã hội, điện thoại cá nhân, máy điện toán cá nhân… thì các công ty tung ra bán khắp thế giới theo luật Cung-Cầu của kinh tế thị trường. Người dân giàu, nghèo đều có thể thông tin nhanh chóng và lan truyền khắp thế giới. Theo đó, tin tốt và xấu cũng lan khắp thế giới.
Đa số các phát minh về điện toán (computing) phát xuất từ Mỹ vì (1) quyền lợi kinh tế (bằng sáng chế được thâu lợi bản quyền trong vòng 20 năm) và sức mạnh chính trị/quân sự Mỹ qua luật pháp sẽ bảo vệ quyền lợi kinh tế. (2) Vì là kinh tế thị trường, các nhà sản xuất (cá nhân hay công ty) chỉ chú trọng đến nhu cầu của người tiêu dùng mà không chú trọng đến sự bảo vệ (protection) khách hàng vì cho rằng đó là việc của nhà nước. (3) Luật lệ cũng là yếu tố thiên vị kẻ giàu (vì có tiền mướn luật sư) cho phép mở công ty hữu hạn (LLC), bán công ty (ôm tiền bỏ chạy), khai phá sản (để trốn trách nhiệm vụ và mở công ty mới), tạo các lỗ hổng pháp luật (loophole, fine print) trong bản hợp đồng (agreement) để gài bẫy người tiêu thụ.
Kỹ thuật quảng cáo cũng giúp phần kích thích lòng ham muốn của con người để chạy theo cái mới mà sự hiểu biết (nắm vững) kỹ thuật có thể giúp bạn việc làm lương cao, tạo dịch vụ kiếm tiền… khiến mọi người quên đi phần an toàn, trách nhiệm.
3. Tự kỷ-Động tha-Ỷ tha
Thời gian là sự tuần hoàn (ngày đêm, Xuân-Hạ -Thu-Đông) cũng như đời người (Sinh-Lão-Bệnh-Tử) và không gian (đất, biển, thời tiết) giúp con người sống và phát triển. Điều kiện Thời-Không tạo nên môi trường đời sống khiến các sinh vật xuất hiện trong đó có loài người. Con người sống và kết thành gia đình, bộ lạc, xã hội, dân tộc và đời sống tập thể giúp cá nhân tồn tại lâu dài.
Từ mỗi cá nhân phải biết về mình (tự kỷ) để biết vì sao cần có xã hội. Nguyên nhân của sự hỗ tương giữa cá nhân và xã hội là tất yếu để sinh tồn. Cá nhân phải làm việc cho xã hội (động tha) thì xã hội mới giúp con người phát triển (ỷ tha).
Nhưng cũng có con người ích kỷ, vị kỷ chỉ muốn thu lợi mà không muốn đóng góp và nghĩ rằng sẽ qua mặt được xã hội (vì không ai để ý) và như vậy họ chọn con đường Ác: bạo lực, gian lận để thâu tóm quyền lực và lợi nhuận.
Khi thế lực chính trị cấu kết với tư bản thì nền giáo dục thay vì hướng dẫn trẻ em thành người thì biến chúng trở thành bộ máy tiêu thụ và tham dự phát triển bộ máy, đã nhồi sọ chúng tới khi “trưởng thành”. Hệ thống giáo dục đã không dạy tuổi trẻ phân biệt Thiện-Ác, Đúng-Sai cũng như tinh thần tự giác, biết về bản thân (tinh thần và vật chất là hỗ tương nguyên nhân) cũng như tương quan giữa cá nhân và tập thể xã hội (cá thể và toàn thể đối lập thống nhất). Thí dụ rõ ràng nhất là hệ thống giáo dục Nhật Bản với hệ thống giáo dục Mỹ.
4. Dân chủ, tự do và trách nhiệm xã hội
Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì trách nhiệm truyền thông thuộc báo chí, truyền thanh, truyền hình… là tầng lớp nhân sự chuyên môn, có trách nhiệm, có luật pháp quy định như đệ tứ quyền, ngang hàng với tam quyền phân lập. Người dân muốn thách đố Thật-Hư phải đối chiếu với giới truyền thông có trách nhiệm đối với các nguồn tin thu lượm. Đây cũng là trung gian giữa gốc (nhân vật hay sự kiện) và ngọn (người dân thì nhận tin tức), giới truyền thông có thể truy cứu, khảo sát, phê phán nguồn gốc của biến cố, sự kiện, nhân vật trước khi trình bày cho công chúng biết (cũng như đối thoại, phân tích lý lẽ với quần chúng và các chuyên gia) trước khi nối kết “gốc” và “ngọn”.
Điều này đã không xảy ra với mạng xã hội.
Quảng cáo
Để tìm kiếm môi trường chiêu dụ khách hàng các công ty thương mại đã cấu kết với các công ty kỹ thuật (Google, Twitter, Instagram, snapchat…) để nhét các hình ảnh quảng cáo sản phẩm của họ đến người sử dụng mạng xã hội, kèm theo một số tiền công cho những ai có nhiều người theo dõi “hoạt động” của bạn trên mạng. Có ai kiểm soát trang mạng của bạn được bao nhiêu người “thích” (like) hay “không thích” (dislike). Sự gian dối khởi đi từ đây. Phải chăng sinh hoạt qua mạng đã khuyến khích con người nói dối nhiều hơn?
Lòng tham danh-lợi
Đối với người sử dụng mạng thì phương tiện kỹ thuật mạng giúp họ trở thành “giới truyền thông” vô trách nhiệm. Trước hết họ được “tự do” ăn nói, múa may, khoe thành tích XYZ mà thật-hư không ai biết, mà có biết cũng chẳng có tội (ai biểu tin ráng chịu), có thể nổi tiếng qua đêm (hay qua một màn trình diễn). Mà có tiếng là có tiền (quảng cáo) hay được việc làm (được các công ty chiêu dụ). Còn hậu quả ra sao thì ít có ai nghĩ tới. Một khi người lớn tuổi còn đâm đầu vào làm trò khỉ để kiếm danh-lợi thì trách gì người trẻ.
Lợi bất cập hại
Để gia nhập mạng xã hội, bạn phải khai tên tuổi, địa chỉ, có khi cả số an sinh xã hội… và ký nhận khế ước do công ty đưa ra (trốn trách nhiệm). Trước hết là công ty đem bán tin tức của bạn cho các hãng quảng cáo. Mà nếu không thì bọn tin tặc cũng ăn cắp đem bán cho kẻ gian giả danh bạn làm điều xấu và bạn lãnh đủ.
Kế là khi bạn “múa may” trên mạng để được chú ý thì không phải mọi điều bạn làm đều có giá trị quảng cáo. Sự “múa may” của bạn phải phù hợp vào một món hàng nào đó mà công ty muốn giới tiêu thụ chú ý. Thay vì để quảng cáo, công ty phải mướn người/công ty tổ chức, kế hoạch, mướn người trình diễn…lâu và tốn tiền so với những trò hề bạn làm (nếu phù hợp) thì trả một số tiền nào đó cũng vẫn còn là rẻ chán.
Vì là mạng lưới toàn cầu nên đòi hỏi tài năng, bạn không có tài thì phải xài đồ giả (ba xạo), làm riết rồi quen thói nói láo ăn tiền. Có ai bị phạt vạ đâu?
Chuyện lường gạt tình, tiền trên mạng xã hội xảy ra như cơm bữa cho đến mùa bầu cử 2016 tại Mỹ. Khi có ứng cử viên nhờ gian dối làm nên tỷ phú, tổng thống. Kẻ khác gian dối trở nên thẩm phán tối cao pháp viện… và tiếp tay cho phong trào nói dối bành trướng là mạng xã hội. Trong đấu tranh chính trị dân chủ, khi phe thiểu số yếu thế, bất tài thì bắt đầu chơi trò gian lận. Một khi bài bản bị lật tẩy thì bị dồn thế bí (đường cùng) và bắt đầu làm bậy, chơi trò gian xảo để thắng. Và không có gì dễ bằng bắt chước những gì chế độ độc tài, cộng sản đã làm và thành công. Một khi bạn tham dự mạng xã hội, bạn sẽ không biết kẻ đưa tin có lai lịch như thế nào, kiến thức ra sao, chỉ cần biết tin tức hay đề tài hợp ý bạn và cứ thế loan tin đi khắp nơi cho đến khi hậu quả xảy ra thì đã quá muộn. Trò chơi dân chủ trở thành phản dân chủ và gây xáo trộn xã hội.
Các kỹ thuật gia tạo nên mạng xã hội hy vọng con người có phương tiện để tìm hiểu, trau dồi kiến thức để cùng nhau tiến bộ, xây dựng xã hội; chuyển các tài liệu giáo dục, kinh tế đến các nước nghèo. Nhưng sự ấu trĩ đã biến phương tiện thành vũ khí đầu độc con người và phá hoại xã hội thay vì xây dựng.
Mạng Xã Hội (P2)
Trần Công Lân
Tháng 2 năm 2023 (Việt lịch 4902)