Nghĩa Cử Duy Dân

Bạn thân

Trong năm 2019, một bản tin trên Yahoo nói đến một câu chuyện mà hành động câu chuyện này được làm tựa đề cho lá thư này.

Một người đàn ông, đem quần áo của mình đến một tiệm để bỏ bán theo hình thức loại quần áo cũ nhưng vẫn còn tốt. Tại Mỹ có một số tiệm chuyên môn bán đồ cũ thuộc loại có nhãn hiệu nổi tiếng. Thường những người mua đồ về sử dụng vài lần rồi không sử dụng nữa. Sau đó họ đem đến tiệm này để nhờ bán. Nếu bán được thì người chủ tiệm bán sẽ đưa số tiền bán, trừ tiền huê hồng, cho người chủ món hàng.

Người nhân viên của tiệm xem xét đồ mà người đàn ông này vừa bỏ ở tiệm thì người này hốt hoảng khi phát hiện ra trong túi áo, trong số đồ ông này vừa đưa cho tiệm để bán, có một cuộn tiền với con số là 7 ngàn đô. Cô nhân viên này vội vàng gọi cho người chủ để thông báo về chuyện này. Cô chủ tiệm ngạc nhiên khi nghe nhân viên nói đến số tiền 7 ngàn đô này. Thế là cô chủ liên lạc lại với người đàn ông, chủ nhân của quần áo vừa bỏ ở tiệm, để trả lại số tiền đó.

Câu chuyện này gồm có ba nhân vật. Cô nhân viên nếu có lòng tham thì sẽ không gọi điện thoại cho người chủ tiệm để thông báo về sự phát hiện này bởi không ai biết số tiền này ngoài chính cô nhân viên. Tuy nhiên cô này không có lòng tham cho nên gọi điện thoại cho người chủ tiệm. Người chủ tiệm cũng không có lòng tham nên liên lạc với chủ nhân của món đồ để hoàn trả. Nói cho cùng thì hai người này đều có thể im lặng lấy số tiền này mà chủ nhân hoàn toàn không hề biết bởi sau khi nhận lại số tiền, người chủ số tiền đã cám ơn tiệm đồ cũ này bởi ông đó hoàn toàn quên số tiền mình đã để trong túi áo.

Đây chính là hành động của Duy Dân. Hành động Duy Dân là mình biết tự chủ ở chính mình. Cái tự chủ đó là phải kiềm hảm dục vọng của chính mình trong đó không để Ma Tiền điều khiển bản thân mình, cướp đi lý trí đúng – sai, công bằng – bất công. Người chủ và nhân viên của tiệm thực hiện hành động Duy Dân, hoàn trả số tiền lại cho chủ nhân dù rằng mình có cơ hội lấy số tiền đó mà không ai biết đến.

Số tiền 7 ngàn có thể là lớn, có thể là nhỏ đối với người chủ và nhân viên của tiệm. Tuy nhiên chuyện lớn hay nhỏ ở đây không mang ý nghĩa gì mà cái ý nghĩa và bài học quan trọng cho câu chuyện này là hành động Duy Dân mà trong đó, nếu không có tính tự chủ thì sẽ không xảy ra hành động Duy Dân này. Chỉ khi nào chính mỗi cá nhân trong xã hội làm chủ được chính mình để không bị những công ty, những nhà làm chính trị lợi dụng tâm lý cho mục đích lợi nhuận của công ty, của các nhà chính trị. Chỉ khi nào chính mỗi cá nhân trong xã hội làm chủ được chính mình thì sẽ không bị Ma Quyền, Ma Tiền, Ma Dâm điều khiển bản thân mình để làm hại đến những người khác trong xã hội.

Tiếc thay số người tự mình làm chủ được mình rất ít thấy trong xã hội. Có lẽ nền giáo dục hiện tại khuyến khích con người sống theo dục vọng, mục đích làm giàu cho bản thân mà quên đi trách nhiệm và bổn phận đối với xã hội.

Trần Thị Lan Anh

Tháng 2 năm 2020 (Việt lịch 4899)

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s