Trình Độ Du Học Sinh VN (2017)

Ngay từ  khi VN theo chân Trung Cộng bang giao với Mỹ (1996) các du học sinh VN bắt đầu xuất hiện. Đa số học thật (tạm gọi 90/10: 90% học thật, 10% học giả). Một số con ông lớn, đi du học nhưng mua nhà (hạng sang) và có xe, người phục vụ. Một số là con của dân VNCH còn kẹt lại nhưng còn giữ được tinh thần hiếu học. Sau 20 năm, tỷ số du học sinh có tăng nhưng tỷ lệ khả năng học vấn xuống (50/50). Và thập niên 2006-2017 thì sự tệ hại thấy rõ với tỷ lệ (10/90). Sự kiện không còn là du học sinh nữa mà ngay cả giới di dân (immigrant) tức là những người có tiền đầu tư vào nước Mỹ để được giấy tạm cư  (green card) cũng rất tệ.

Đợt đầu các du học sinh VN biết thân phận “Việt cộng” nên rất dè dặt khi tiếp xúc với cộng đồng VN (CĐVN). Khi biết chắc người đối diện không phải là “chống cộng” điên cuồng thì họ mới yên tâm chia xẻ những suy nghĩ của họ. Thành phần này học thành công nên thường ở lại và chìm sâu. Thành phần hậu VNCH cho con cái du học thường là tìm lại bạn bè cũ đã đi trước để liên lạc và xây dựng (mai mối hôn nhân) để ở lại. Con số của 2 giới kể trên nếu có về VN thì chỉ có làm việc cho các công ty nước ngoài chứ tất cả ai có hy vọng phục vụ nhà nước đều thất vọng vì bộ máy quan lại của đảng CSVN.

Còn đợt sau? Chuyện có thực về một người bạn về VN (bỏ dở đại học tại Mỹ) làm ăn, kết hôn với con đại gia tại Saigon (từ Bắc vô), cô này đã có con riêng. Sau đó hai người có thêm một con nữa. Khi cô bé tới tuổi học trung học thì họ quay về Mỹ 2014. Dĩ nhiên anh chồng phải tìm việc làm sống qua ngày nhưng bà vợ chẳng chịu học nghề ngỗng gì cả, cứ 3 tháng ở Mỹ, 3 tháng về VN lôi theo cả cô lớn (đang học đại học) và cô nhỏ (học trung học).

Một anh bạn khác bảo lãnh gia đình bên vợ sang định cư tại Mỹ 2013. Hai anh em vợ, người em ngay tại VN đã theo nghề điện lạnh làm ăn chăm chỉ nên khi sang Mỹ là đi học lấy bằng chuyên môn (certificate) và mở công ty và dĩ nhiên thành công lớn. Người anh chỉ làm việc lơ mơ, ngồi than trách là nếu ở lại VN thì ngon lành hơn nhiều chứ đâu phải “lao động” vất vả như ở Mỹ.

Chuyện có thật xảy ra ở khu chợ VN, vùng thủ đô, các ông bà VN qua sau không thấy đi làm, buôn bán gì nhưng cờ bạc (sòng bài, cá độ football, tiến lên, xập xám, cá ngựa…) đều tham gia đủ hết. Con cái họ có chỗ ăn, ở học hành êm xuôi, hay có gia đình, cơ sở làm ăn … nên không hề nhắc tới. Lâu lâu họ biến mất (về VN) vài tuần, vài tháng rồi tái xuất hiện, ăn xài tiếp.

Sự kiện này không phải chỉ xảy ra cho VN, Trung Cộng cũng vậy. Các du học sinh Trung Cộng sau này qua Mỹ cũng liên lạc với các người Hoa địa phương (Chinatown) để nhờ thi dùm vào các đại học nổi tiếng của Mỹ và đã bị phát giác tại nhiều tiểu bang.

Vấn đề của du học sinh không còn là do chính quyền can thiệp (giáo dục, chính sách…) mà là do con người. Khi con người VN ý thức mình thoát khỏi chế độ CS sang một đất nước tự do (Mỹ, Âu châu) là có thể làm lại cuộc đời; hoặc là chăm chỉ làm ăn hay là đi học. Nhưng nếu cá nhân nhiễm chất độc CS: gian lận, lười biếng, thích hút máu-mồ hôi người khác để sống thì sẽ hoang mang trước đời sống mới. Hậu quả của chính sách phá hoại văn hóa và giáo dục VN  của nhà nước CS là tạo cơ hội cho Trung Cộng xâm thực và biến VN thành thuộc địa. Những ai ý thức và tranh đấu là bị bắt bỏ tù. Bởi vậy cho nên tuổi trẻ VN ngày nay tự hỏi du học thế nào để thành công mà không hỏi học như thế nào để phục vụ đất nước. Vì con người VN hôm nay chỉ nghĩ đến bản thân nên không nhìn thấy toàn diện, tổng thể của xã hội, nhân loại đang đi về đâu. Và như vậy cho dù họ có sống bất cứ nơi đâu cũng chỉ là….thân phận bọt bèo. Trong khi người ngoại quốc đến VN với hy vọng giúp VN xây dựng thì người VN, cả chính quyền lẫn dân, coi đất nước như cái thùng rác.

Trần Công Lân

Tháng 12 ngày 26, 2017

VA

 

 

Bình luận về bài viết này