“Đảng Ta”, “Đảng Nó” đều là đảng CSVN

Ông Bùi Minh Quốc, một nhà văn, nhà báo, cựu đảng viên đảng CSVN, hiện là Phó Chủ Tịch Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam. Năm 2007 sau khi Trung Quốc tuyên bố là sẽ xây dựng cơ sở tại vùng đảo Trường Sa, Hoàng Sa thì ông cùng một số văn nghệ sĩ lên tiếng chống đối sự kiện này và cũng từ đó ông trở thành người chống lại cái đảng đang cầm quyền mà ông gọi là “đảng nó” trong một bài viết được đăng tải trên một số trang mạng vào đầu năm 2015.

Bài viết với cái tên “Đảng Ta, Nhân Dân Ta, Đồng Chí Ta” làm cho nhiều người thắc mắc cái “đảng ta” là nghĩa gì trong bài viết của ông Bùi Minh Quốc? Và phải chăng sự phân tích trong bài viết của ông Bùi Minh Quốc về cái “đảng ta” — thì bản chất “đảng ta” có thực sự như cái điều ông Bùi Minh Quốc viết hay chăng?

Để trả lời câu hỏi bên trên, chúng ta cần phải tóm tắt cái ý “đảng ta” mà ông Bùi Minh Quốc phân tích trong bài viết và chúng ta sẽ tìm hiểu những điều ông Bùi Minh Quốc phân tích có đúng với thực tế và bản chất thật của cái “đảng ta” hay không.

Trong bài viết ông Bùi Minh Quốc xác định là “đảng nó” là đảng CSVN đang cầm quyền hiện giờ. Nhận định đó như sau:

“Đảng nó đã áp đặt đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa nhằm kéo lùi hạ thấp cuộc cách mạng dân tộc dân chủ thành một cuộc khởi nghĩa nông dân, biến cách mạng thành một cuộc cướp quyền để thoả mãn tham vọng thâm căn cố đế làm vua làm quan ; dùng học thuyết chuyên chính vô sản của Mác với tiêu chuẩn giai cấp trong lựa chọn cán bộ làm công cụ chính trị để trao quyền lực cho sự ngu dốt, chính thể dân chủ cộng hòa được thiết lập năm 1946 tương đối tiệm cận với những tiêu chí dân chủ của thế giới văn minh bị chuyển thành một chế độ độc tài toàn trị, các quyền tự do cơ bản của công dân mà người dân đã được hưởng năm 1946 đều bị thủ tiêu. (câu cuối này hơi tối nghĩa. Phải chăng các quyền công dân mà người dân đã được hưởng nhưng năm 1946 bị thủ tiêu hay các quyền công dân mà người dân đã được hưởng trong những năm 1946 cho đến hôm nay cái “đảng nó” thủ tiêu?)

Đảng nó là đảng của giặc nội xâm (trong đó có bọn cam tâm làm chư hầu, tay sai cho giặc bành trướng Trung Quốc) ăn của dân không từ thứ gì, của những phần tử mê muội lao theo lẽ sống không có gì quí hơn chiếc ghế quan to, lấy xương máu đồng chí đồng bào dựng thành ngai ghế vua quan cách mạng, “dùng chuyên chính vô sản để tích lũy tư bản” (*), điên cuồng làm giàu bằng mọi thủ đoạn cướp lột đất nước, cướp lột nhân dân, áp bức nhân dân, áp bức ngay cả các lão đồng chí tiền bối. 

Đảng nó là đại diện đồng thời là công cụ của giai cấp mới, một giai cấp chiếm tỉ lệ rất nhỏ trong cộng đồng dân tộc nhưng đã và đang tích lũy siêu tốc bằng ăn cắp, ăn cướp, buôn lậu một khối tài sản cực lớn , có thể chiếm đến khoảng 30% – 40% GDP.

Giai cấp mới và Đảng (của)  là mối hiểm họa bao trùm của đất nước ta, nhân dân ta”

Tuy nhiên khi ông nhận định về “đảng ta” thì ông cho rằng những sự hy sinh của chính ông, cũng như những đồng chí của ông, trong cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam — Bắc trước 1975; sự tham gia vào đảng Cộng Sản Việt Nam vào năm 1967 để tranh đấu cho cái lý tưởng mà ông tin tưởng — là thời gian ông rất hạnh phúc. Từ sự sung sướng và hãnh diện cá nhân đó, ông đưa ra nhận định là nhân dân gọi Đảng Lao Động Việt Nam (tiền thân của đảng CSVN) là “đảng ta”. Ông cho rằng “đảng ta” là những chiến sĩ cách mạng tiên phong gương mẫu, có đạo đức và gắn bó với nhân dân, có đường lối đúng để đấu tranh cho quyền tự chủ và dân quyền. Từ nhận định đó, ông kêu gọi tất cả những đảng viên cấp tiến đang nằm trong Bộ Chính Trị hiện giờ hãy đứng về phía dân tộc để cùng nhau thoát khỏi cái vòng nô lệ hiện nay, để thực hiện đúng cái “đảng ta” mà ông Bùi Minh Quốc nói trong bài viết của ông.

Ở đây chúng ta thấy sự mâu thuẫn ngay chính trong nhận định của ông Bùi Minh Quốc. Nếu câu nói “các quyền tự do cơ bản của công dân mà người dân đã được hưởng năm 1946 đều bị thủ tiêu” được hiểu là những quyền tự do của người dân đã có, nhưng đã bị thủ tiêu vào năm 1946 — thì khi ông Bùi Minh Quốc vào đảng năm 1967 — cái “đảng nó” vẫn còn đó, tại sao ông lại không nhìn ra điều này và chạy trốn cái sự thật này? Ông vào phục vụ cho “đảng nó” với những giả dối, chà đạp sự thật — tôn vinh giả tạo. Cái “đảng ta” mà ông Bùi Minh Quốc cũng như các đảng viên lão thành đã về hưu hiện nay — có thể là cái đảng mà quý vị mong muốn trong suy tư của quý vị để bào chữa hành động của quý vị đã trực tiếp tạo ra cái “đảng nó” lớn mạnh như hôm nay. Cái “đảng ta” mà quý vị phục vụ trong quá khứ không khác gì cái “đảng nó” hiện giờ. Quý vị không dám nhìn nhận là chính mình và cả dân tộc đã bị đảng CSVN lợi dụng để đem cái chủ nghĩa cộng sản áp dụng lên một dân tộc vốn đã có nhiều đau khổ. Thay vì lên tiếng nhận lỗi, nhận sự sai lầm thì quý vị lên tiếng bênh vực cái “đảng ta”, đảng Lao Động Việt Nam.

Và nếu câu “các quyền tự do cơ bản của công dân mà người dân đã được hưởng năm 1946 đều bị thủ tiêu” được hiểu là thời 1946 đến 1975 các quyền tự do (?) của người dân được hưởng (?) nay đã bị thủ tiêu thì ông Bùi Minh Quốc cũng vẫn mâu thuẩn với chính ông hoặc ông cố tình quên đi cái lịch sử thật của “đảng nó” hiện giờ.

Ai là người lãnh đạo đảng Lao Động Việt Nam? Chính Hồ Chí Minh là người sáng lập ra đảng Lao Động Việt Nam, một người Tàu chứ không phải là Hồ Chí Minh thật mà tài liệu của Trung Quốc cũng như nhà cầm quyền VN công nhận trong tài liệu lưu trữ của Cục Văn Thư và Lưu Trữ Nhà Nước (http://www1.archives.gov.vn/TrienlamTQ/Program/Chude1_8.asp). Ai đem Chủ Nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam? Chính ông Hồ Chí Minh. Ai tố cáo Pháp để bắt cụ Phan Bội Châu? Chính ông Hồ Chí Minh. Ai là người im lặng trước cái chết của Nông Thị Xuân, người tình đã có con với mình? Chính ông Hồ Chí Minh. Ai đem chính sách cải cách ruộng đất từ Trung Quốc áp dụng tại miền Bắc sau năm 1954? Chính ông Hồ Chí Minh. Ai viết sách tự ca ngợi mình là vị lãnh tụ đạo đức, sống rất đơn giản trong khi thực tế hoàn toàn ngược lại? Chính ông Hồ Chí Minh. Chẳng lẽ cái sự thật về ông Hồ, về tổ chức Việt Minh đã đem cái chủ nghĩa Mác – Mao về VN, về cái đảng Lao Động Việt Nam tàn ác ra sao ông Bùi Minh Quốc cố tình quên đi để nhập nhằng với cái “đảng ta” rất là lý tưởng ông nhắc đến? Hay phải chăng ông Bùi Minh Quốc đã được đào tạo trong môi trường viết lách để chạy trốn trách nhiệm của mình — nhưng dùng lý luận hoả mù để cho người đọc thấy lỗi của “đảng nó” — mà quên đi trách nhiệm của chính ông hay của các cựu đảng viên CSVN đã đưa đất nước đến thảm cảnh của hôm nay?

Tại sao phải chờ đợi lúc về hưu, lúc mình không còn nắm quyền lực, không còn vị trí nào quan trọng trong cơ chế cầm quyền thì mới lên tiếng chống lại cái “đảng nó”? Nói thế không có nghĩa là chúng ta không hoan hô và ủng hộ thái độ chống đối này. Vấn đề đưa ra là các vị cựu đảng viên đảng CSVN phải thành thực với chính mình cho những việc làm trong quá khứ; bởi vì lòng yêu nước, yêu tự do dân chủ, chính mình đã bị đảng CSVN lợi dụng và mình đã đứng trong cái hàng ngũ “đảng nó” chứ chẳng phải là cái “đảng ta” mà ông Bùi Minh Quốc nói đến trong bài viết của chính ông. Cái “đảng ta” mà ông Bùi Minh Quốc nói với cái “đảng nó” đều chỉ là một. Ông Bùi Minh Quốc có thể cho là hai nhưng thực tế hai cái đảng đó hoàn toàn là một. Đảng Lao Động Việt Nam do Hồ Chí Minh lãnh đạo là đảng CSVN của hôm nay và bản chất của đảng CSVN sẽ không bao giờ thay đổi. Nghĩa là phục vụ cho quốc tế cộng sản, làm tay sai cho Trung Quốc, tàn ác với dân, độc quyền lãnh đạo, cướp tài sản của dân, của đất nước bỏ vào túi của mình mà không cần biết nền an ninh của đất nước ra sao — bởi vì đã tình nguyện làm thái thú cho Trung Quốc — không phải chỉ mới đây mà là từ lâu lắm rồi, từ cái thời đảng CSVN ra đời từ năm 1930 đến nay.

Xin hãy chấm dứt hình thức mị dân nhập nhằng cái “đảng ta” theo lối suy nghĩ của ông Bùi Minh Quốc với “đảng Lao Động Việt Nam”. Bởi “đảng Lao Động Việt Nam” theo suy nghĩ của ông – đích thực là tiền thân của “đảng nó” hiện giờ. Bản chất của đảng Lao Động Việt Nam chính là bản chất của “đảng nó” hôm nay. Khác chăng là sự tàn bạo được nâng cấp cao hơn mà mọi người không thấy, hoặc không muốn nhìn thấy. Xin ông Bùi Minh Quốc, những người cựu đảng viên đảng CSVN đang chống lại cái “đảng nó” hiện giờ — hãy thành tâm với chính mình và đừng tiếp tục tiếp tay cho đảng CSVN trong việc mị dân và hảm hiếp từ ngữ.

Đất nước ta đang bị Trung Quốc đô hộ, một hình thức đô hộ kiểu mới. Công nhân Trung Quốc vào Việt Nam thành lập những vùng tự trị, “đảng nó” không dám đụng tới bởi là con của Thiên Triều. Dân Trung Quốc vào biên giới Việt Nam bắn giết hải quan, “đảng nó” không dám bắt để xử mà chỉ trả về Trung Quốc. Tàu Trung Quốc bắn phá tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, “đảng nó” im lặng và cho bộ máy tuyên truyền là tàu lạ đâm tàu của ngư dân Việt.

Xin hãy can đảm dứt khoát với quá khứ bởi quá khứ đó chỉ là một quá khứ ảo, được nhồi sọ để những người yêu nước không thấy thực – hư — để từ đó bị cái “đảng nó” của hôm nay (hay “đảng nó” của thời điểm 1930) lợi dụng lòng yêu nước của đại khối dân tộc để thực hiện mộng độc tài, phục vụ quốc tế cộng sản và nay tích cực phục vụ Thiên Triều Trung Quốc.

Vũ Hoàng Anh Bốn Phương

New Orleans, LA

Tháng 6 năm 2015

www.nganlau.com

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s